Ticker

6/recent/ticker-posts

Khi “tình yêu nước” bị biến thành công cụ câu view

 


Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội Việt Nam xuất hiện một loạt video ngắn với motif quen thuộc: một người lính thời chiến trò chuyện với người lính thời bình. Người lính quá khứ hỏi về chiến thắng, hòa bình; người lính hôm nay trả lời bằng niềm kiêu hãnh và niềm tin; sau đó, người lính lịch sử xúc động, hô vang, tan biến thành cát bụi, để lại bầy chim bồ câu tung cánh tượng trưng cho hòa bình.

Thoạt nhìn, đó là một kịch bản gợi cảm xúc, tri ân thế hệ cha ông đã hy sinh cho nền độc lập. Nhưng nếu đi sâu hơn, ta sẽ thấy đây không phải sản phẩm sáng tạo của người Việt. Motif này được sao chép gần như nguyên vẹn từ Douyin (Trung Quốc), chỉ thay đổi đôi chút câu thoại để hợp bối cảnh.


Sự vay mượn sáo rỗng

Một tác phẩm nghệ thuật – dù ở dạng video ngắn – chỉ có giá trị khi nó xuất phát từ sự sáng tạo, từ trải nghiệm và tâm hồn của người làm ra. Việc bê nguyên một “khung cảm xúc” từ nước ngoài, thay lời thoại, rồi gắn mác “tỏ lòng yêu nước” chẳng khác nào dùng lòng tự hào dân tộc như một công cụ trang trí rẻ tiền. Khi người trẻ sáng tác chỉ để chạy theo “trend” và câu view, thông điệp ban đầu bị biến dạng, trở nên sáo rỗng.

Tình yêu nước không phải là kịch bản vay mượn

Lịch sử Việt Nam đầy rẫy những câu chuyện bi tráng và xúc động: từ Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu” đến mùa Xuân 1975 “đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca”. Những chất liệu ấy dư sức tạo ra vô vàn kịch bản cảm động, phản ánh đúng tinh thần, đúng bản sắc của dân tộc. Việc bỏ qua kho tàng phong phú của mình để đi sao chép người khác không chỉ là lười biếng trong sáng tạo, mà còn là sự tự hạ thấp mình.

Nguy cơ của lối làm “ăn xổi”

Khi những nội dung như vậy trở thành xu hướng, giới trẻ sẽ dần quen với việc sao chép thay vì sáng tạo. Lòng yêu nước bị “tiêu hóa” thành một sản phẩm giải trí nhất thời, xem xong rồi quên, chứ không khắc sâu ý nghĩa. Về lâu dài, đó là sự nghèo nàn văn hóa và nguy cơ lệ thuộc trong biểu đạt nghệ thuật.

Kết luận

Cảm hứng yêu nước, tri ân tiền nhân là điều đáng quý. Nhưng càng thiêng liêng, càng cần sự sáng tạo và trung thực trong thể hiện. Đừng biến tình yêu nước thành chiêu trò để câu view. Người trẻ Việt Nam có quyền và có khả năng tạo ra những tác phẩm riêng, mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của chính dân tộc mình, thay vì vay mượn sáo rỗng từ những “trend” nước ngoài.


Mời Bạn Cùng So Sánh Hai Đoạn Video Bên Dưới: