Ticker

6/recent/ticker-posts

Làm thế nào để giữ mình tỉnh táo giữa biển tin giả?

 


Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thông tin xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chỉ cần vài cú chạm trên điện thoại, hàng trăm bài báo, hàng ngàn tiêu đề sẽ đổ về trước mắt. Thế nhưng giữa biển thông tin mênh mông đó, đã bao giờ bạn tự hỏi: liệu những gì mình đang đọc, đang tin, có thật sự là sự thật không?


Ngày nay, truyền thông đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng cùng với sức mạnh đó, cũng tồn tại một mặt tối mà ít ai muốn nhìn nhận. Báo chí lẽ ra phải là nơi mang đến sự thật, phản ánh trung thực cuộc sống, nhưng không ít khi, chính nó lại trở thành công cụ để dẫn dắt, thậm chí thao túng nhận thức của công chúng.


Ngày xưa, người ta đọc báo để hiểu thế giới. Còn bây giờ, báo chí nhiều khi được tạo ra để bán thế giới. Nhiều trang tin sống nhờ vào lượt truy cập — càng nhiều người đọc, càng nhiều quảng cáo, càng nhiều tiền. Và thế là, thông tin không còn được viết ra để khai sáng, mà để kích thích. Những tiêu đề giật gân như “Sốc!”, “Không thể tin nổi!”, “Bạn sẽ bất ngờ khi biết…” xuất hiện nhan nhản. Người đọc click vào, rồi thất vọng vì nội dung chỉ là vài dòng hời hợt, chẳng đâu vào đâu. Nhưng với trang báo, chỉ cần bạn bấm một lần — họ đã thắng. Sự thật bị hy sinh để đổi lấy lượt xem, và đó chính là bóng tối đầu tiên của truyền thông hiện đại.


Báo chí từng được xem là “quyền lực thứ tư” vì nó có khả năng giám sát quyền lực, bảo vệ công lý và nói lên tiếng nói của nhân dân. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, truyền thông lại trở thành công cụ của những bàn tay phía sau. Một số bài báo không được viết vì sự thật, mà vì ai đó muốn nó được viết ra. Một số vụ việc bị “làm ầm lên” không phải vì công chúng cần biết, mà vì có người muốn dư luận chú ý vào chỗ khác. Có những nhân vật bị “đánh hội đồng” trên truyền thông, không cần toà án nào cả — chỉ cần vài bài viết định hướng dư luận là đủ để sự nghiệp của họ sụp đổ. Và đáng buồn hơn, đôi khi báo chí không còn dám nói thẳng vì sợ mất nguồn thu, mất quan hệ, hoặc đơn giản là mất việc.


Thông tin, nếu được dùng đúng cách, là sức mạnh. Nhưng nếu bị lợi dụng, nó có thể trở thành vũ khí giết chết danh dự, uy tín và cả niềm tin. Một bài báo sai, một tiêu đề hiểu lầm, một tấm ảnh bị cắt cúp… và rồi mạng xã hội bùng nổ, công chúng phẫn nộ, người bị hại không kịp lên tiếng. Dù sau đó bài báo được gỡ xuống, lời xin lỗi được đăng lên, thì vết thương danh dự vẫn còn đó, mãi mãi. Truyền thông, đáng lẽ phải mang đến công bằng, lại đôi khi trở thành kẻ kết án trong im lặng.


Nhưng cũng phải nói thật một điều — báo chí chỉ đăng cái mà người đọc muốn đọc. Nếu chúng ta thích drama, báo chí sẽ đầy rẫy drama. Nếu chúng ta thích tin giật gân, họ sẽ viết thật giật gân. Chính vì thế, người đọc cũng góp phần tạo ra mặt tối của truyền thông. Khi chúng ta chia sẻ một bài chưa kiểm chứng, khi chúng ta bình luận ác ý, khi chúng ta hả hê trước một scandal, thì vô tình, chúng ta đang nuôi lớn cỗ máy truyền thông độc hại đó. Báo chí chỉ phản chiếu xã hội — mà xã hội chính là chúng ta.


Tất nhiên, không phải mọi trang báo đều xấu. Vẫn có những nhà báo trung thực, vẫn có những tờ báo dám nói thật, dám bảo vệ lẽ phải giữa bão thông tin. Và chính họ, cùng với chúng ta — những độc giả tỉnh táo — có thể kéo truyền thông trở lại đúng hướng. Làm sao để làm được điều đó? Hãy đọc chậm lại. Đừng tin ngay khi thấy tiêu đề. Hãy kiểm tra nguồn tin trước khi chia sẻ. Hãy ủng hộ những trang báo nghiêm túc, những nhà báo có tâm. Và quan trọng hơn, hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim ấm khi tiếp nhận thông tin.


Bởi vì, trong thế giới đầy ồn ào này, sự thật không tự nhiên mà đến — nó cần được tìm kiếm, được bảo vệ, và được trân trọng. Truyền thông là con dao hai lưỡi. Một lưỡi mang ánh sáng – tri thức, hiểu biết, kết nối. Lưỡi còn lại – là bóng tối – của thao túng, của dối trá, của tổn thương. Câu hỏi là: chúng ta đang cầm con dao ấy như thế nào? Chúng ta dùng nó để soi sáng… hay để cắt đứt niềm tin?